"Hai người có phải ấu trĩ hay không nha." Giọng nói của Cố Phán có
chút thanh nhã, cũng không khách khí trợn trắng mắt, tiếp đó, ngược lại là
nhìn về phía Hứa Nùng, rất thân thiện vươn tay về phía cô.
"Chào cậu, lần nữa làm quen một chút đi, tớ là Cố Phán, vừa nãy ở
trong phòng rửa tay cảm ơn cậu nha."
... Ừ, tuy rằng không thành công.
Hứa Nùng theo bản năng liền muốn vươn tay nắm lấy, nhưng lại bị
Chu Khởi trực tiếp cản lại.
"Thôi đi, cô không cần làm quen với vợ tôi."
Chu Khởi kéo bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng về, chặt chẽ giữ ở trong
lòng bàn tay chính mình.
"Đây là còn chưa quen biết đấy, đã suýt chút nữa lừa người của tôi đi,
nếu là thật sự quen biết rồi, tôi còn không phải giống như Lão Thẩm, tìm
người khắp thế giới sao? Hắn có lòng dạ thảnh thơi kia, lấy dày vò làm
niềm vui, tôi thì không được."
Nói rồi, còn nhéo nhéo giữa ngón tay của Hứa Nùng, nói với cô: "Vợ
à, chúng ta không thể học cái xấu của cô ta a."
Hứa Nùng bất đắc dĩ, luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có quá nhiều
phần khoa trương.
Mà bên kia, sau khi Cố Phán nghe xong Chu Khởi DISS mình, tức
giận tố cáo với Thẩm Mộ Ngạn.
Lúc ấy, đầu bếp đã nướng xong một phần thức ăn đưa tới, Thẩm Mộ
Ngạn vào lúc bọn họ nói chuyện ầm ĩ, lau tay ngồi ở bên cạnh yên lặng bóc
vỏ tôm.