Lời nên nói thì phải nói rõ ràng, dù sao Chu Khởi và Hứa Nùng ngay
cả giấy chứng nhận cũng đã lĩnh rồi, hơn nữa người anh em kia của hắn
quý trọng cô gái này như vậy, khẳng định cũng không tồn tại khả năng về
sau tách ra.
Nói cách khác, cô ấy là người phải đi theo bên cạnh Chu Khởi cả đời,
vậy thì đại biểu Trần Tiến cũng phải thường xuyên gặp mặt cô.
Trước kia thế nào thì cũng thôi đi, nhưng hình tượng này trước tiên
phải giữ gìn một chút, nếu không về sau lỡ như lại xảy ra chuyện gì đó, đây
cũng có thể là tiền án.
Kết quả bên này, Hứa Nùng còn chưa mở miệng, Chu Khởi ngược lại
không chút để ý liếc Trần Tiến một cái trước.
"Ai là em dâu của cậu? Chúng ta cùng tuổi."
"Lớn hơn hai ngày không xem là lớn à?"
Chu Khởi vốn lười biếng ngồi dựa vào bên cạnh Hứa Nùng, một tay
đặt ở trên lưng ghế của cô, khoác vai cô, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé
của cô nhẹ nắn.
Lúc này nghe Trần Tiến nói xong, sức lực trong tay hơi nặng hơn một
chút.
"Vợ à, đừng để ý đến hắn, hắn muốn chiếm lợi của chúng ta."
Hứa Nùng bất lực, cảm thấy hai người đàn ông này sau khi đụng vào
cùng một chỗ, người này lại ấu trĩ hơn người kia.
Còn chưa kịp mở miệng nói gì, Cố Phán ở bên cạnh đã thay cô nói ra
suy nghĩ trong lòng.