chỗ rồi, sao cậu không nhìn hắn?"
Vừa nghe lời này, Trần Tiến ngược lại thật sự thoáng nhìn về phía
Hoắc Lâm bên kia, liền thấy Nam Từ vốn ngồi ở vị trí của mình, không biết
khi nào đã bị Hoắc Lâm bế lên đặt ở trên đùi.
Trần Tiến: "..."
Được đó:)
——————————
Nói nói cười cười ăn xong bữa tối, đại khái là xấp xỉ hơn tám giờ tối.
Trong biệt thự trên núi không có hoạt động dư thừa gì, bọn họ người
không nhiều nhưng cũng không ít, cho nên nghĩ một chút, Trần Tiến liền đề
nghị chơi bài.
Có điều lần này chơi không phải là bài poker, mà là mạt chược.
Sau khi đến phòng giải trí, Trần Tiến thu xếp so với ai khác cũng vui
vẻ hơn.
Bình thường, mấy người đàn ông bọn họ tụ tập cùng nhau, cũng có lúc
chơi bài. Nhưng trên cơ bản đều là hắn bị bọn họ chơi...
Ừ, kỹ năng chơi bài của Trần Tiến rất kém, vô cùng kém, bất kể hắn
khiêm tốn học hỏi thế nào, nhưng chính là học không được. Thêm vào đó,
bài vừa đến trên bàn vận may liền không ra làm sao, hai bên nhân tố, hắn
căn bản nhiều lần đều thua đến mức thiếu chút nữa ngay cả quần lót cũng
không còn.
Cho nên, hôm nay để hắn bắt được cơ hội tốt nghìn năm có một như
vậy, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua chứ.