Mạt chược Phương bắc thật ra nói tới cũng rất đơn giản, cách chơi
không nhiều lắm, chỉ cần thuận theo bài tốt, hơn nữa thêm vào chút may
mắn, ù bài ngược lại cũng không xem là vấn đề.
Chẳng qua hỏng thì hỏng, vận may của Hứa Nùng hôm nay quả thật
quá kém, thậm chí còn kém hơn cả Trần Tiến.
Hai vòng mạt chược, Trần Tiến ít ra còn thắng được mấy quân, chỉ có
Hứa Nùng, quân nào cũng thua, hơn nữa 80% bài pháo trên bàn, tất cả đều
là điểm của cô.
Mắt nhìn thấy Chu Khởi uống hết chai rượu, cô cũng có chút luống
cuống, sau đó ngay cả nghe bài cũng có chút đoán không ra.
Người đàn ông ở phía sau lặng yên không một tiếng động dán sát vào
cô, hơi thở mang theo hương rượu nóng rực phun lên vành tai của Hứa
Nùng.
"Vợ à, đừng sợ, tùy tiện đánh, chồng em vẫn còn uống được."
"..."
Hắn không nói câu này thì còn tốt, vừa nói xong, Hứa Nùng càng là
nóng nảy đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ.
Bài chỉ có hai quân nhàn, một quân năm vạn, một quân sáu điều. Cô
đang thấp thỏm do dự đánh cái gì đây, Chu Khởi ở bên cạnh lại ung dung
nói một câu.
"Đánh quân màu đỏ."
Giọng của hắn đè xuống rất thấp, trên cơ bản là dùng khí âm nói ra,
trong lòng Hứa Nùng giật thót, lập tức có loại cảm giác gian lận trong thi
cử.