Giọng nói của cô rất thấp, ngoài sự mềm mại lúc bình thường ra, trong
vô thức còn mang theo một tia run rẩy.
Nhưng mà cô căn bản không biết, cô càng như vậy, càng dễ dàng
khiến đàn ông nảy sinh ý muốn xé nát cô.
Chu Khởi cảm thấy bản thân hiện tại, toàn thân cao thấp căng chặt
giống như tảng đá bị nung qua, hắn dùng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại,
cọ cọ lên cổ Hứa Nùng.
"Vợ à, hôm nay để anh thông qua sát hạch, cầm chứng nhận lên
đường, được không?"
Hứa Nùng cảm thấy suy nghĩ của mình mơ mơ màng màng, sau một
hồi khá lâu, cô dường như khẽ thở dài, sau đó nâng hai tay lên, nhẹ nhàng
ôm cổ Chu Khởi.
Chu Khởi vốn đã muốn buông tha, nhưng giờ khắc này cảm nhận
được động tác nhỏ của cô, nháy mắt liền phản ứng lại.
Căn bản không cho cô cơ hội đổi ý, một phen ôm ngang lưng cô, chân
dài sải bước đi nhanh về phía giường lớn trong phòng.
Tiếp đến, động tác cẩn thận đặt người lên trên giường.
Bên cạnh giường là một cái cửa sổ sát đất cực lớn, ngoài cửa sổ có
một suối nước nóng nhân tạo, trong ao hàng năm trữ nước nóng, mặc dù
bây giờ là mùa đông, bên ngoài còn có tuyết bay lả tả, trong ao giống như
trước bốc lên hơi nóng hầm hập như sương mù.
Lúc này ánh trăng rắc trên mặt nước, ánh nước lấp lánh hiện lên màu
sáng bạc.