trên người mình run rẩy cắn môi, trong lòng lại có ý muốn rục rịch ngóc
đầu dậy.
Hắn mở mắt ra, trước tiên là cầm lấy điều khiển từ xa từ từ đóng bức
màn lại, tiếp đến mượn ánh sáng mỏng manh còn sót lại, nghiêng đầu quan
sát Hứa Nùng vẫn còn dang ngủ say trong ngực mình.
Cô nàng nhà hắn lúc này đang gối lên cánh tay hắn, cái chăn trắng như
tuyết bởi vì động tác ngồi dậy của hắn vừa rồi mà trượt xuống một chút,
đầu vai của cô hơi lộ ra trong không khí, phía trên, còn có mấy dấu vết màu
đỏ tối hôm qua hắn bá đạo lưu lại.
Thật ra, không chỉ ở trên vai, mà cổ của Hứa Nùng, cánh tay, ngực,
thậm chí đùi và chân... Đều bị hắn theo thứ tự để lại không ít dấu vết.
Chu Khởi lặng lẽ xuôi theo chăn quan sát vào bên trong, nhìn một
mảnh cảnh xuân kia từ tối hôm qua liền bắt đầu thuộc về hắn, nhất thời dục
niệm liền không khống chế được.
"Vợ à." Hắn khàn giọng dựa gần vào cô.
Sau đó, Hứa Nùng là bị hôn tỉnh, cảm giác hơi hơi khó thở khiến cô
không thể không mở mắt ra, giữa lúc mơ mơ màng màng liền nhìn thấy
khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia dán ở trước mặt mình.
"Anh làm gì vậy?" Cô hơi hơi đẩy hắn một cái, mới vừa tỉnh ngủ
giọng nói vẫn còn mềm mại, mang theo giọng sữa nhỏ nhẹ.
Chu Khởi hôn khóe miệng của cô, bàn tay ở dưới chăn đốt lửa khắp
nơi.
"Vợ à, anh lại đói rồi."
"..."