Đã có kinh nghiệm của ngày hôm qua, Hứa Nùng đương nhiên nghe ra
được lời này của Chu Khởi rốt cuộc là có ý gì, cô vốn suy nghĩ vẫn chưa
tỉnh táo, bị hắn giày vò lại bắt đầu chìm chìm nổi nổi.
...
Sau đó, khi kết thúc, kim đồng hồ vừa vặn chỉ về phía mười giờ trưa.
Tấm màn trong phòng được kéo ra một nửa, xung quang không còn tối
tăm như vừa mới rồi, nhưng ánh sáng lại cũng không mãnh liệt như lúc
sáng sớm.
Chu Khởi đi vào phòng tắm trước xử lý bản thân sạch sẽ, sau khi đi ra
rất tâm tình vô cùng sảng khoái.
Hắn nhìn Hứa Nùng còn mệt mỏi nằm úp sấp ở trên giường, không
khỏi cúi người hôn hôn khóe môi cô.
"Vợ à, anh ôm em đi tắm nhé?"
"... Không cần." Hứa Nùng lúc này còn đang khôi phục trạng thái,
không có chút sức lực nào, giọng nói cũng không quá lớn.
"Thật sự không cần?" Chu Khởi cười xấu xa nhếch môi, "Chân vẫn
còn sức sao?"
Hứa Nùng tức đến muốn cắn người, cô giương mắt lên hung dữ trừng
hắn một cái.
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói được!"
Một lần cuối cùng kia, cô rõ ràng nói hắn nhanh một chút, kết quả
người đàn ông này cố chấp giày vò cô gần bốn mươi phút đồng hồ.