"Em còn có thể tới làm gì? Đương nhiên là đến chờ Chu Khởi a."
Dì nhỏ của Chu Khởi vừa nói vừa mang theo Cố Thiến Thiến đi vào
bên trong, trực tiếp đặt túi trong tay lên bàn trà trong phòng khách, một
chút cảm giác đi nhà người khác làm khách cũng không có, ngược lại giống
như là về tới địa bàn của mình.
Sau khi bà ta ngồi xuống, còn đưa mắt về phía Cố Thiến Thiến, cười
nói với cô ta: "Mau tới, Thiến Thiến, ngồi đi."
Mẹ Chu cạn lời, bà chỉ thiếu chút kích động đuổi người ra ngoài.
Nhịn rồi nhịn, bà nhìn thời gian, cảm thấy Chu Khởi và Hứa Nùng sắp
đến, vì thế vội nói: "Có chuyện gì hôm khác lại nói đi, lát nữa chị bảo Chu
Khởi gọi điện thoại cho em, em qua đây đem người trong nhà đều đặt
xuống sao? Cái tết này còn ra cái gì."
Dì nhỏ của Chu Khởi và chồng, sau khi con trai qua đời hai vợ chồng
vẫn luôn sống cùng với bố mẹ bên chồng, cho nên bình thường năm mới,
bà ta đều là đón năm mới ở nhà mình.
"Chị nhưng đừng bó buộc em. Chu Khởi nếu là muốn gọi nó đã sớm
gọi cho em rồi, sẽ chờ tới bây giờ sao?" Trong lúc dì nhỏ nói chuyện, lại
than thở, giống như là có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ Chu, "Chị, không phải em
nói chị, Chu Khởi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một cô gái tốt
rồi, em đây cũng sắp vì nó mà nát lòng rồi, chị ngược lại thì tốt, buông tay
không để ý giống như người không có việc gì!"
Mẹ Chu trong lòng nói thầm, để ý cái gì chứ, thằng chó con nhà bà tự
hắn có thể xử lý hết thảy, chung thân đại sự cũng đã sớm giải quyết xong
rồi.
Có điều giờ đang là ngày tết, bà cũng không chuẩn bị kích thích em
gái mình, dù sao từng có ví dụ của mấy năm trước.