Cho nên im lặng một lát, bà nói: "Được được, lát nữa chị sẽ nói với
nó, nhưng mà bất kể thế nào, hôm nay không phải là lúc nói chuyện này,
hơn nữa chị bên này lát nữa còn có khách muốn tới, nếu không em xem, em
mang người đi trước đi?"
Dì nhỏ của Chu Khởi không vừa lòng nhíu mày, mới vừa muốn nói cái
gì đó, bảo mẫu đột nhiên từ bên ngoài mở cửa lớn ra.
"Phu nhân, cậu chủ đưa người về rồi!"
Lời vừa nói ra, Chu Khởi và Hứa Nùng liền dắt tay nhau từ ngoài cửa
tiến vào.
Mẹ Chu chỉ cảm thấy đầu như muốn nứt ra, theo bản năng liền dùng
ánh mắt ra hiệu cho Chu Khởi.
Nhưng đã muộn rồi, dì nhỏ của Chu Khởi đã thấy bóng dáng của Hứa
Nùng, cũng nhìn ra tư thế thân mật giữa hai người.
Sắc mặt của bà ta nhất thời trầm xuống, mang theo sự nghiêm khắc và
bất mãn mà chỉ có trưởng bối mới có, "Chu Khởi, đã xảy ra chuyện gì!"
Chu Khởi vốn tâm tình rất không tệ, nhưng giờ khắc này cũng bị làm
cho có chút phiền.
Hắn liếc nhìn dì nhỏ, lại lạnh lùng quét ánh mắt lướt qua Cố Thiến
Thiến ở sau lưng bà ta, cuối cùng nắm bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng, nói:
"Em đi phòng bên trước, nghỉ ngơi một lát, chờ lúc nữa anh lại tìm em."
Mẹ Chu vừa nghe thế nhanh chóng gật đầu, "Đúng đúng, Nùng Nùng
à, đi, theo mẹ đi nghỉ ngơi một lát."
Bà cũng không muốn con dâu nhà mình vừa tới Chu gia đã nghe thấy
một đống chuyện tối tăm rối loạn, hơn nữa thật nếu như dì nhỏ của Chu