Đến sảnh bên, mẹ Chu lôi kéo Hứa Nùng ngồi xuống, do dự không
biết nên nói với cô một chút về chuyện của dì nhỏ Chu Khởi hay không.
Hứa Nùng nhìn ra ý tứ của mẹ Chu, liền mở miệng trước: "Mẹ không
cần cẩn thận với con, chuyện trước kia mẹ muốn nói thì nói, không nói
cũng không sao. Ở chỗ con, Chu Khởi là người đáng tin tưởng trăm phần
trăm, con sẽ không tùy tiện chỉ bởi vì người nào đó hoặc việc gì đó, liền
sinh ra suy nghĩ khác."
Mẹ Chu vừa nghe đến đó, sự yêu thích trong lòng đối với con dâu nhà
mình càng nhiều, cũng quyết định nói rõ ràng mọi chuyện với cô.
Chẳng qua hiện tại thời gian quá gấp, một đôi lời cũng nói không rõ,
mà Chu Khởi bên kia lại không biết bị dì nhỏ của hắn quấn lấy thế nào.
Vì thế, mẹ Chu nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước tiên giúp con
trai giải quyết vấn đề lớn, rồi lại nói chuyện thật tốt với con dâu.
Nghĩ đến đây, bà vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng, "Con dâu à, vậy
con trước tiên ở đây một lát, mẹ đi giúp đỡ thằng nhóc kia. Con không biết
đâu, dì nhỏ của nó khó chơi lắm, lại thích cố tình gây sự, nó có đôi khi ngại
vì tình cảm sẽ không trực tiếp nói gì, nhưng mẹ thì khác à, mẹ lại không
phải là con cháu của cô ta, không cần cho cô ta mặt mũi. Lời mà Chu Khởi
không có cách nào nói ra, mẹ nói thay nó!"
Hứa Nùng vừa nghe lời này, nhịn không được cười một chút, gật gật
đầu.
Sau khi mẹ Chu đi rồi, bảo mẫu mang lên cho Hứa Nùng ấm trà nóng,
còn cười nói là cậu chủ nhà cô ta phân phó, cố ý ở bên trong cho thêm táo
đỏ và long nhãn, để Hứa Nùng làm ấm thân thể.
Hứa Nùng uống ấm trà kia, đầu lưỡi ngọt ngào, trong lòng cũng cảm
thấy ngọt ngào.