nắm lấy cổ tay của dì nhỏ, hung hăng vung sang bên cạnh.
Lửa giận trong lòng hắn từ vừa nãy đã tích tụ lại, nếu không phải lúc
trước Hứa Nùng ngăn cản hắn, Chu Khởi đoán chừng đã sớm muốn bạo
phát rồi.
Hắn đã nhịn quá lâu, cho nên đối với động tác của dì nhỏ cũng không
có bất kỳ cái gì kiềm chế hay nhẫn nại.
Người mà hắn rất không dễ dàng gì mới lấy về nhà, bản thân cũng
không nỡ hù dọa cô, vẫn luôn xem như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn
tay, làm sao có thể tha thứ người khác ức hiếp như vậy?
Cho dù là người thân của hắn cũng không được.
Mà dì nhỏ của Chu Khởi ở bên này cũng là vẻ mặt không không thể
tin, đã lâu như vậy rồi, Chu Khởi cho tới bây giờ chưa từng nặng lời với bà
ta một câu, mặc dù bà ta trước kia lúc tinh thần hỗn loạn, đánh hắn mắng
hắn, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng phản kháng.
Hiện tại hắn lại có thể vì một người phụ nữ, động thủ với bà ta?!
"Chu Khởi! Con điên rồi sao! Con nhìn cho rõ ta là ai! Ta chính là dì
nhỏ của con! Con hiện tại vì một con đàn bà như vậy, động tay với ta?!"
Trên mặt Chu Khởi giống như treo một tầng băng lạnh, hắn nhàn nhạt
nhìn dì nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, trầm giọng mở miệng: "Ngài hẳn là thấy
may mắn bản thân là dì nhỏ của tôi, nếu không chuyện vừa mới rồi, tuyệt
đối không có khả năng qua được nhẹ nhàng như vậy."
Dì nhỏ kinh ngạc trợn tròn mắt, giọng nói lại đề cao thêm vài phần,
"Con có ý gì?! Như thế nào, nếu ta động vào con đàn bà kia, con còn muốn
giết ta sao?!"