Chu Khởi không muốn để ý bà ta cố tình gây sự, cũng không để ý lời
bà ta nói.
"Dì nhỏ, trước kia dì làm cái gì với tôi, yêu cầu cái gì, tôi không phải
bởi vì sợ dì mới không phản kháng, mà là tôi cảm thấy không quan trọng.
Dì cho rằng phản ứng của tôi là áy náy cũng được, là tâm tư muốn bù đắp
cũng được, tôi đều không quan tâm. Nhưng hiện tại, dì bắt đầu tổn thương
người mà tôi xem như bảo bối..."
Màu sắc trong con ngươi của Chu Khởi dần lạnh đi, quanh người cũng
từ từ hiện lên hơi thở u ám tàn độc mà hắn rất ít để lộ ở trước mặt người
nhà.
"Vậy cái phần gọi là "Áy náy" kia, liền không cần thiết tồn tại nữa."
"Trước kia rất nhiều chuyện tôi chưa từng nhắc tới, không có nghĩa là
tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy đều là chuyện nhỏ, mở một con mắt
nhắm một con mắt liền cho qua. Liền ví dụ dì năm lần bảy lượt nói với tôi,
công ty của dượng cần tiền quay vòng, tìm tôi muốn tiền. Nhưng trên thực
tế những số tiền đó đi nơi nào, dì hẳn là rõ ràng hơn tôi đi?"
Trong lúc Chu Khởi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố
Thiến Thiến ở sau lưng dì nhỏ.
Thật ra số tiền mà dì nhỏ muốn cũng không nhiều lắm, mỗi lần mấy
chục vạn, ngẫu nhiên hắn sợ bà ta bởi vì tiền mà buồn bực tức giận, còn có
thể cho bà ta nhiều hơn một ít. Nhưng rất nhiều lần sau đó, hắn đều phát
hiện chỉ cần hắn vừa gửi tiền qua, dì nhỏ liền sẽ đưa người đàn bà họ Cố
này đi mua túi xách và cùng quần áo mới.
Nhưng cũng không phải bởi vì hắn giống như đàn bà ngấm ngầm điều
tra chi tiêu trong thẻ của dì nhỏ, mà là bởi vì cửa hàng mà dì nhỏ mua quần
áo cho cô ta, cũng là nhãn hiệu mà bình thường mẹ hắn sẽ mặc. Rất nhiều