Dốc sức leo lên trên, dốc sức để bản thân trở nên càng xuất sắc hơn,
trở thành người ở trong mắt mọi người, có thể xứng đôi với hắn.
Chu Khởi vừa nghe cái này, còn có cái gì không hiểu.
Tim hắn đau muốn chết, hắn biết cô gái của hắn là không có cảm giác
an toàn mới có thể như vậy.
Những lời muốn nói vào giờ khắc này đều không nói ra được, cuối
cùng cũng chỉ còn lại một câu: "Không sao, muốn làm gì thì đi làm cái đó,
cho dù ngã xuống cũng còn có chồng em tiếp mà."
Hốc mắt của Hứa Nùng hơi ẩm ướt, một lát sau, cô rầm rì đáp: "Cảm
ơn."
Chu Khởi không buông tha bất kỳ cơ hội nào, ôm đầu nhỏ của cô, tươi
cười nói: "Vợ à, cám ơn phải có chút thành ý chứ? Nếu không thảm yô-ga
đêm nay liền miễn đi?"
Nói rồi, không cho phân trần ôm cô đứng lên, bước vài bước về phía
giường lớn, trực tiếp đặt người ở phía trên.
Cơ thể cao lớn nháy mắt đè lên trước người Hứa Nùng, cô nhìn khuôn
mặt tuấn tú kia của Chu Khởi gần trong gang tấc, hiếm khi không kháng
cự, ngược lại chủ động ôm cổ hắn, nâng đầu hiến dâng nụ hôn.
Chu Khởi hưng phấn không thôi, cô nàng nhà hắn hiếm khi chủ động
như vậy, hắn đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội rồi.
Vì thế, hắn vừa biến bị động thành chủ động, thật sâu hôn đôi môi
kiều diễm của cô, vừa dùng bàn tay to lớn, ở trên người Hứa Nùng khắp nơi
đốt lửa.