Sau đó, ăn xong cơm, sau khi Hứa Nùng theo ông cụ Chu chơi mấy
ván cờ, liền lên lầu tắm rửa trước.
Mẹ Chu thấy người đi rồi, nhanh chóng lôi kéo Chu Khởi ra một góc
nói hai câu.
"Con đợi chút nữa nhưng nhất thiết không thể nổi cáu với Nùng Nùng
nha, con bé kia chắc chắn là có nỗi niềm gì khó nói, con cố gắng hỏi một
chút, nếu hỏi không ra thì cũng thôi đi, cùng lắm thì chúng ta lại chờ hai
năm, dù sao chứng nhận các con đã lĩnh rồi, cũng không sợ người chạy
mất."
Mẹ Chu ngược lại là nghĩ rất thoáng, bà chính là sợ Chu Khởi nóng
giận.
Nhưng mà nói thật, Chu Khởi từ sau khi nghe thấy Hứa Nùng nói
xong những lời kia đến bây giờ, vẫn thật không làm sao tức giận. Chỉ là
vẫn luôn đang nghĩ vì sao, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng cũng đoán được
vài phần suy nghĩ của cô nàng nhà hắn.
Mẹ Chu thấy hắn không lên tiếng, lại hỏi câu: "Có điều mẹ cũng tò
mò, con có biết Nùng Nùng vì sao không muốn lập tức tổ chức hôn lễ hay
không?"
Bà cảm thấy con gái thông thường, sau khi lập gia đình, khẳng định hy
vọng nhanh một chút thông báo cho mọi người. Hơn nữa thằng nhóc này
nhà bà nhìn không đứng đắn, nhưng trong vòng luẩn quẩn có tên tuổi ở Bắc
thành, cũng coi như người đàn ông độc thân rất được hoan nghênh.
Cho dù con bé Nùng Nùng kia không để ý cái khác, ít nhất hẳn là để ý
một chút hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài đi, hôn lễ vừa làm, gần như chính là chặt
đứt niệm tưởng của những người phụ nữ có ý với Chu Khởi.
Đây rõ ràng là chuyện tốt a, sao cô lại không muốn chứ.