Nghe xong lời của ông cụ Chu, ngược lại là có chút bất đắc dĩ.
"Ông nội, ông cảm thấy cháu sẽ như vậy sao?"
Nói rồi, hắn nghiêng đầu nhìn Hứa Nùng một chút, cười nói: "Đây là
bảo bối cháu rất không dễ dàng gì dụ dỗ về nhà, làm sao có thể đối đãi
giống như loại đối tượng được người trong nhà tìm cho kia."
Hứa Nùng bị hắn nói đến nóng mặt, lặng lẽ vươn tay muốn véo hắn
một cái, để hắn tém tém lại chút. Lại bị hắn đúng lúc nhìn thấy, không
thành công, ngược lại bàn tay nhỏ bé còn bị vây chặt lại.
Động tác nhỏ tới lui của hai người ở dưới mặt bàn mấy người lớn
không nhìn thấy, mẹ Chu thấy Hứa Nùng không nói lời nào, liền lại hỏi
câu: "Sao? Nùng Nùng? Con thấy thế nào? Các con tháng tư kết hôn thì thế
nào?"
Hứa Nùng trầm mặc một lúc lâu, mang suy nghĩ vốn chôn ở trong
lòng, một từ cũng không sót nói ra.
"Mẹ, thật ra con cảm thấy... chuyện kết hôn có lẽ không cần gấp gáp
như vậy."
Người ngồi đây đều ngẩn ra một chút, nhất là Chu Khởi.
Không khí lập tức có chút trầm xuống, nhưng mà cũng may mấy vị
trưởng bối đều nhìn ra cảm xúc của Hứa Nùng không thích hợp, ngược lại
cũng không nói thêm cái gì.
Ông cụ Chu mở miệng giảng hòa: "Được được, ta cũng cảm thấy, hai
đứa đã lĩnh chứng nhận rồi, cái khác cũng không cần quá gấp. Hơn nữa
Nùng Nùng mới đại học năm ba đi? Đại học cũng còn chưa học xong, sớm
như vậy đã tổ chức hôn lễ ảnh hưởng đối với nó cũng không tốt lắm, lúc ở