Ông Chu vẫn là dáng vẻ không có biểu cảm gì, nghe xong Hứa Nùng
nói, trịnh trọng lên tiếng.
"Cái hồng bao kia xem như là dùng làm phí sửa miệng, nếu đã nhận,
thì nên..."
Chu Khởi quả thực sắp bị dáng vẻ kiêu ngạo này của cha hắn chọc
cười chết mất, hắn đỡ bả vai của Hứa Nùng, nhéo nhéo, "Vợ à, em mau sửa
miệng gọi tiếng "Cha" đi, nếu không anh đoán cha anh đêm nay sẽ nghẹn
chết."
Ông Chu bị vợ làm mất mặt thì cũng thôi đi, lúc này còn muốn bị con
trai cười nhạo, cái này ông ta sao có thể nhịn được.
Sắc mặt lạnh dần, vừa muốn răn dạy thằng nhãi này vài câu, thì nghe
thấy giọng nói mềm mại của cô bé ở bên cạnh, bất chợt vang lên: "Cha."
Trong nháy mắt, băng sương trên mặt cha Chu toàn bộ tan rã, khóe
môi cũng nhịn không được có xu thế muốn nhếch lên.
Hứa Nùng gọi xong một tiếng này, không khí chung quanh nháy mắt
trở nên khác hẳn, ông cụ Chu vẻ mặt vui mừng, ông chống quải trượng đập
đập lên mặt đất, cười nói: "Được rồi, đừng đều đứng ở cửa nữa, ta đã sớm
đói rồi, nhanh dọn cơm đi."
Trên bàn ăn, mấy người lớn đều ân cần hỏi han Hứa Nùng, hỏi đông
hỏi tây.
Cuối cùng, mẹ Chu giống như là chợt nghĩ tới điều gì, hỏi câu: "Đúng
rồi, Nùng Nùng, con muốn lúc nào thì tổ chức hôn lễ nha? Mẹ vốn là muốn
càng nhanh càng tốt, dù sao hai người các con đã lĩnh chứng nhận rồi, sớm
một chút tổ chức hôn lễ để mọi người biết con là con dâu của Chu gia
chúng ta. Nhưng sau đó lại thấy, nếu là quá gấp, có lẽ có chút vội vàng, nếu
không chúng ta làm vào tháng tư thì thế nào? Vừa vặn mùa xuân, thời điểm