"..." Hứa Nùng vốn là cực kỳ quẫn bách, nghe xong lời của Chu Khởi,
mặt đỏ bừng bừng, đưa tay hung hăng nhéo một cái ở sau lưng hắn.
Chu Khởi chịu đựng, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm, cánh tay
cũng duỗi về phía sau, nắm lấy cái tay đang làm loạn của cô nàng nhà hắn
kia, sau đó giữ chặt lòng bàn tay cô.
Mẹ Chu nghe Hứa Nùng nói, vẻ mặt đắc ý hướng về phía cha Chu
nhướng nhướng mày.
"Nhìn thấy chưa? Con dâu nhưng là sửa miệng với tôi nha, vừa nãy
cũng gọi cha là "Ông nội" rồi, chỉ vẫn gọi ông là chú, điểm xuất phát của
ông đã kém chúng ta một khoảng xa nha!"
Ông cụ Chu vẫn luôn không nói chuyện, nhưng nghe xong lời mẹ Chu
nói, cũng yên lặng cười cười.
Ông Chu trầm mặc giây lát, sau đó từ trong túi công văn lấy ra một
phong bì màu đỏ đưa cho Chu Khởi.
Chu Khởi nhận lấy, sau đó sờ sờ một chút, nhận ra bên trong có một
cái thẻ, trong nháy mắt liền rõ ràng đây là có ý gì.
"Nào, bà xã, đây là cha cho em hồng bao gặp mặt, nhanh nhận lấy."
Chu Khởi nói xong, không cho phân trần liền giao cái phong bì màu
đỏ kia vào trong tay Hứa Nùng. Hứa Nùng có loại cảm giác nhận được củ
khoai lang nóng phỏng tay, cầm lấy thứ nhẹ nhàng kia, không biết nên làm
thế nào mới tốt.
Nghĩ một chút, cô cũng không dám nhìn ông Chu, chỉ hơi hơi cong eo
về phía ông, nói tiếng "Cảm ơn".