Cô mạnh mẽ áp chế nhịp tim càng lúc càng nhanh, nhìn hai người có
địa vị cao ở đối diện, trên người mang theo khí tràng mạnh mẽ của người
bề trên, dẫn đầu gật gật đầu.
"Cháu chào ông."
Sau khi gọi xong tiếng này, Hứa Nùng lại nhìn về phía cha Chu bên
kia một chút, thấy ông Chu từ lúc vào nhà thì trên mặt không có biểu cảm
gì, nhất thời có chút không chắc chắn nên gọi thế nào.
Nghĩ một chút, cô mới mở miệng: "Chú... Cháu chào chú."
Hứa Nùng gọi xong lại có chút hối hận, cô và Chu Khởi cũng đã lĩnh
chứng nhận rồi, lại gọi là chú có thể có chút không lễ phép hay không?
Nhưng là cha của Chu Khởi nhìn... Luôn cảm thấy vẻ mặt giống như là đối
với cô không rất vừa lòng, biểu cảm cũng không có ôn hoà như ông nội
Chu, nếu như cô tùy tiện gọi tiếng cha, ông ấy càng chán ghét mình thì phải
làm thế nào?
Tâm tư rối rắm lan tràn trong lòng, làm cho Hứa Nùng có chút ủ rũ.
Mẹ Chu là người có nhãn lực thế nào a, nhìn thấy con dâu mình như vậy,
liền hiểu rồi.
Bà nhanh chóng tiến lên phía trước, dùng sức nhéo ông Chu một cái.
"Cái mặt liệt này của ông có thể thu lại cho tôi hay không, lúc còn trẻ
hù dọa tôi thì cũng thôi đi, bây giờ còn hù dọa con dâu tôi nữa?!"
Nói rồi, mẹ Chu quay đầu, khi nhìn về phía Hứa Nùng, biểu tình lập
tức lại rất ôn hòa từ ái.
"Nùng Nùng nha, đừng sợ, cha chồng con chính là loại mặt cá chết,
khi còn trẻ lúc ông ấy theo đuổi mẹ, cứng ngắc làm mẹ tưởng là mình thiếu