Khi Hứa Nùng nói lời này, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt trốn tránh nhìn
xuống, cũng không biết là vô ý hay là cố tình, thoáng nhìn về bên hông của
Chu Khởi một cái, "Vừa lúc làm ấm xoa dịu một chút."
"..."
Chu Khởi muốn hộc máu, hôm qua lời ở trên giường kia có thể coi là
thật sao!
Hắn nếu không thuận miệng nói bừa một cái lý do đau thắt lưng, có
thể dỗ dành cô, để cô ở phía trên sao!
Hơn nữa, mục đích của bản thân sau đó cũng không đạt được, hiện tại
lại bị cô nàng nhà hắn nghi ngờ vấn đề năng lực...
Chu Khởi cảm thấy con sóng này quả thực là lỗ vốn lớn rồi.
Đang nghĩ làm thế nào nói với cô một câu thật tốt thì cha Chu và ông
cụ Chu liền từ bên ngoài tiến vào.
Hai vị trưởng bối đều biết Hứa Nùng hôm nay tới đây, nhưng lại
không ngờ tới cô sẽ theo Chu Khởi ở cửa chờ bọn họ.
Trong lúc nhất thời không có chuẩn bị gì, dưới chân bước chân cũng
dừng lại.
Chu Khởi ngược lại phản ứng tự nhiên, thái độ rất tùy ý giới thiệu Hứa
Nùng.
" Ông nội, cha, đây là vợ con, cũng là cháu dâu và con dâu của hai
người, Hứa Nùng."
Hứa Nùng vốn đã có chút căng thẳng, lúc này vừa nghe Chu Khởi
trịnh trọng như vậy trước tiên nói ra thân phận của cô, trong đầu càng rất là
hoảng loạn.