kém một mảng lớn, nhưng là bà lại không hiểu sao có sự tự tin.
Có lẽ suy nghĩ trong lòng con dâu của bà lúc này cũng giống với bà
khi đó, không nhất định phải đuổi kịp và vượt qua người mà mình thích kia,
chính là không muốn khiến cho bản thân kém quá xa.
Sau khi có ý tưởng này, mẹ Chu sáng tỏ thông suốt.
Bà vốn còn lo lắng Hứa Nùng là có băn khoăn gì khác, nhưng trải qua
một lời nhắc nhở như vậy của ông Chu, lo lắng không còn, tâm tình cũng
tốt hơn.
Tâm tình bà vui vẻ chui vào trong chăn, sau đó nói với ông Chu: "Em
muốn ngủ rồi, anh nếu còn muốn xem tài liệu thì đi thư phòng đi, nếu
không đèn bàn này chói em ngủ không được."
"..."
Ông Chu rất bất đắc dĩ, nhìn vợ mình, nghĩ thầm, chiêu qua sông đoạn
cầu này của bà thật đúng là từ lúc trẻ dùng đến bây giờ, một chút cũng
không chán.
...
Hôm sau, lúc Hứa Nùng và Chu Khởi rời đi, mẹ Chu cố ý kêu bảo
mẫu làm một đống đồ ăn ngon dự trữ, thay bọn họ đóng hộp mang đi.
Trước lúc sắp chia tay, mẹ Chu ôm Hứa Nùng, ở bên tai cô nhỏ giọng
nói một câu: "Con dâu à, yên tâm làm chuyện con muốn làm, cố gắng toả
sáng, chúng ta đều chờ con về sau làm mặt trời nhỏ của Chu gia."
Hứa Nùng trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ.
Sau đó, xe chạy ra giao lộ bên ngoài nhà cũ, lúc chờ đèn đỏ, Hứa
Nùng đột nhiên tháo dây an toàn, nghiêng người qua ôm lấy Chu Khởi.