"Chu Khởi."
Chu Khởi bị động tác bất ngờ này của cô làm cho có chút trở tay
không kịp, vỗ vỗ lưng cô, hỏi: "Sao vậy? Bà xã?"
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì?"
Hứa Nùng không nói gì nữa, cọ cọ trong ngực hắn.
Muốn cảm ơn thì nhiều lắm, cô cũng không biết nên nói từ cái gì. Cảm
ơn hắn khai sáng cho cô, cảm ơn hắn bảo vệ cô lâu như vậy...
Cũng cảm ơn hắn vẫn luôn cho rằng thích cô.
Chu Khởi thấy cô không trả lời, ngược lại cũng không vội vàng hối
thúc đáp án, mà là lười biếng nhếch môi, lại hỏi: "Vậy nếu cảm ơn, chuẩn
bị cho chồng em tạ lễ gì?"
Hứa Nùng ở trong ngực hắn im lặng một lát, sau đó nói: "Mẹ tặng cái
thảm yô-ga cho em, cũng đóng vào cốp xe mang về."
"...?"
"Thời kỳ đặc biệt, vì để anh không khó chịu, cho nên anh về nhà cũng
tiếp tục ngủ thảm yô-ga đi."
"...???"
Cô vừa nói chuyện, vừa cười ngẩng đầu, "Cái tạ lễ này có phải rất tri
kỷ hay không."
"..."
Cái tạ lễ này hắn không hề muốn.