Nói xong, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không lưu lại cho nhà đầu
tư, trực tiếp ôm Hứa Nùng xoay người rời đi.
Người đàn ông kia cảm thấy ngực dường như bị chặn một khối gì đó,
tiến thoái lưỡng nan, đầy người giận dữ nhưng lại không dám thể hiện ra
ngoài một chút nào.
Sau khi Chu Khởi bọn họ đi rồi, mấy vị đạo diễn và thầy hướng dẫn
cũng rời đi, nhìn người toàn bộ đi hết, nhà đầu tư vốn muốn đè xuống lửa
giận rốt cuộc nhịn không được nữa, cầm lấy cái đĩa trên bàn bắt đầu ném
xuống đất.
Người phục vụ nghe tiếng nhanh chóng chạy tới, sau khi đi vào phòng
bao thì giật nảy mình, vội vàng nói: "Ngài..."
Kết quả, lời chưa nói hết, liền trực tiếp bị nhà đầu tư gào lên một
tiếng: "Sao nào! Đập vỡ vài cái bát thì đã làm sao! Ông đây đền được!!"
Nói rồi, lại hung hăng đập vài cái đĩa xuống đất.
Hành động này cũng khiến Mạnh Tư Ngữ sợ hãi, cô ta ở dưới ánh mắt
xin giúp đỡ của người phục vụ, kiên trì tiến lên phía trước, nói: "Ngài bớt
giận, không đáng nổi nóng với loại người kia, ngài... Á!"
Nhà đầu tư ở vào lúc Mạnh Tư Ngữ nói chuyện, túm cánh tay cô ta,
đem cô ta ném lên trên tường, cái gáy của cô ta mãnh mẽ va chạm một
chút, biểu cảm nhìn đau đớn vô cùng.
"Đàn em kia của cô đến cùng là thế nào! Cô ta và vị đại thiếu gia kia
của Chu gia rốt cuộc có quan hệ gì! Cô vừa nãy không phải nói nhỏ với tôi,
bọn họ không khác chúng ta là mấy sao! Sao Chu thiếu có thể vì cô ta đối
phó tôi như vậy?!"