"Ăn cái kẹo xoa dịu tâm tình một chút?"
Chu Khởi nhàn nhạt liếc cô một cái, "Xem anh là trẻ con mà dỗ dàng
hả?"
Hứa Nùng nghĩ một chút, lại nói: "Vậy nếu không... Đánh em một trận
trút giận?"
Chu Khởi vừa nghe lời này, nhịn không được, túm lấy cánh tay của cô
kéo người vào trong ngực mình.
"Cố ý? Hả?"
Cô nói lời vớ vẩn gì vậy, rõ ràng biết hắn chính là đánh bản thân cũng
không có khả năng động đến một đầu ngón tay của cô.
Hứa Nùng ở trong ngực hắn cười cười, "Chủ yếu là sợ anh có hơi mà
không thả hết, nghẹn khó chịu mà."
Cô nói thật ra rất bình thường, nhưng cũng không biết sao đến chỗ
Chu Khởi, đột nhiên liền biến thành đề tài không quá đứng đắn.
"Biết anh nghẹn khó chịu, hai ngày này còn vẫn luôn kêu "Không
muốn"?"
Hai má của Hứa Nùng cũng bị hắn nói đến bốc lửa rồi, vùng vẫy
muốn thoát khỏi hắn, hắn lười biếng siết chặt cánh tay, không cho cô cơ hội
rời đi.
"Được rồi, tạm thời không trêu chọc em." Hắn nói xong lại hơi cúi đầu
xuống, đôi môi mỏng tiến đến bên tai cô, "Có điều, vợ à, lúc em nói
"Không muốn", giọng mềm đến nỗi anh nghe mà lại muốn tiếp tục hung
hăng ức hiếp em, nhất là tối hôm qua lần cuối cùng đó..."