Hình ảnh trong đầu Hứa Nùng lập tức liền bị hắn khơi gợi lên, tối hôm
qua cô bị người này đè xuống muốn hai lần, lần thứ ba lúc hắn lại thở hổn
hển sờ soạng, cả người cô vừa mệt vừa yếu ớt, dư âm lúc trước vẫn chưa
tan, căn bản lăn qua lăn lại không nổi nữa.
Lúc đó, cô lên tiếng nói "Không muốn", nhưng bởi vì mới vừa bị hắn
hung hăng bắt nạt, giọng nói yếu ớt, lúc mở miệng nói chuyện, ngay cả bản
thân cô nghe cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi...
Nhưng mà cũng may, Chu Khởi cũng không có triệt để biến thành cầm
thú, cảm thấy cô thật sự mệt mỏi, ôm cô hôn một lát thì nghỉ ngơi.
Lúc ngủ, Hứa Nùng rõ ràng có thể cảm nhận được, bên hông mình có
cái gì đó đang đụng vào cô, cô cũng có thể cảm giác được cơ bắp cả người
Chu Khởi căng chặt.
Cô thật ra rất không đành lòng, do dự muốn quay lại nói gì đó, kết quả
trực tiếp bị Chu Khởi xoay thẳng lại.
"Được rồi, anh nhịn được, ngủ đi."
...
Những hình ảnh trong bóng đêm đó hiện lên trong đầu Hứa Nùng, mặt
cô đỏ bừng chọc eo của Chu Khởi, "Anh không được phép nói nữa!"
Chu Khởi cười ôm chặt cô, tiếp đến điều chỉnh sắc mặt, nói: "Vợ à,
em nghĩ cái gì anh đều hiểu, anh cũng sẽ ấn theo ước định, cho em thời
gian. Nhưng chỉ có một điều, em phải bảo vệ tốt bản thân."
Hôm nay gặp gỡ chính là loại người chỉ biết dùng miệng chiếm chút
lợi, ngày mai có lẽ sẽ gặp phải người dám xuống tay với cô. Tuy rằng Chu
Khởi hiểu, Hứa Nùng ở bên ngoài luôn rất chú ý, cho dù là người xa lạ hay
là người quen đưa rượu cô đều một giọt cũng không uống, trên bàn tiệc, chỉ