kiến thức chuyên môn, đạo diễn người ta đều có thể đọc thuộc toàn bộ kịch
bản, Hứa Nùng có thể không? Hắn không yêu cầu cô đọc toàn bộ, chỉ chọn
mấy cảnh diễn, đọc lời thoại hắn cần nói là được!
Nam nhân vật chính lúc ấy là đáp lại bằng thái độ khiêu khích, nhưng
lại không ngờ đến bản thân làm khó dễ hoàn toàn không gây trở ngại cho
Hứa Nùng, ngược lại cho cô cơ hội một lần nữa ở trước mặt mọi người làm
hắn mất mặt.
Mấy cảnh hắn nói đều là cảnh diễn lớn, lời thoại của bản thân rườm rà
lại có tính chuyên môn rất cao, nhưng sau khi Hứa Nùng nghe đến cảnh đó,
ngay cả do dự cũng không có, trực tiếp đọc làu làu lời thoại của hắn.
Nam nhân vật chính lúc ấy tâm tình rất phức tạp, buổi chiều hôm đó
phim cũng không quay, trực tiếp quay về khách sạn vùi đầu ngủ.
Sau đó, người đại diện nói chuyện với hắn, để hắn cân bằng tâm lý,
cũng để hắn nghiêm túc đọc một lượt kịch bản phim. Người đại diện nói
công ty sở dĩ sẽ ép hắn nhận bộ phim điện ảnh này, hoàn toàn là bởi vì xem
trọng tác phẩm của Hứa Nùng, bọn họ cảm thấy bộ phim điện ảnh này có
thể sẽ mang đến cho hắn độ cao cùng giá trị trước nay chưa có.
Lúc ấy trong lòng nam diễn viên chính thật ra thành kiến với Hứa
Nùng đã dần dần giảm đi không ít, dù sao cô cũng từ một cô gái nhỏ hắn
cho rằng là dựa vào quan hệ mới lên làm đạo diễn, trở thành một đạo diễn
trẻ có thực lực thật sự.
Cho nên đề nghị của người đại diện, hắn yên lặng nghe, đêm đó lại
thức đêm đọc một lượt kịch bản.
Lần này cùng với lúc trước có cảm giác hoàn toàn không giống nhau,
bỏ đi thành kiến với người ta, chỉ nhìn vào kịch bản, đây đích thật là một
tác phẩm có thể làm cho người ta kích động mà vỗ tay.