Người của tổ bên cạnh cũng theo người làm đạo cụ cùng đi đến trước
mặt Hứa Nùng, ban đầu bởi vì cô ở trong bóng râm, trước người lại tản ra
không ít ánh nắng giữa trưa, cho nên đối phương không thấy rõ mặt cô.
Lúc này bốn mắt nhìn nhau, đối phương rõ ràng sửng sốt một chút.
"Hứa Nùng?!"
Nói chuyện chính là Mạnh Tư Ngữ, người của tổ bên cạnh thường
xuyên đến mượn đạo cụ cũng là cô ta.
Trong lòng Hứa Nùng thật ra cũng rất bất ngờ, nhưng cô không để lộ
ra nửa phần, khuôn mặt như trước bình tĩnh, thái độ giải quyết việc chung.
"Đạo cụ hư hỏng rồi nên chiếu theo giá cả bồi thường cho chúng tôi,
Tiểu Ý, đem phí nguyên liệu và phí nhân công cùng với phí thời gian đều
tính một chút, báo cho vị này."
Thật ra, tiền bồi thường ngược lại không có gì, Mạnh Tư Ngữ hiện tại
tuy rằng như trước là đạo diễn nhỏ hạng ba, nhưng tiền một cái đạo cụ vẫn
là bồi thường được.
Nhưng cô ta nhìn thái độ ở trên cao nhìn xuống này của Hứa Nùng thì
giận run cả người, luôn cảm thấy đối phương là đang nhìn mình chê cười,
hơn nữa lấy chuyện bồi thường nhục nhã cô ta! Mạnh Tư Ngữ cực kỳ tức,
vốn muốn hung hăng mắng cô một trận, nhưng trong đầu lại không hiểu sao
nghĩ tới hình ảnh của Chu Khởi lúc trước, vì để cô hết giận, ấn mặt của nhà
đầu tư vào trong bát đồ ăn.
Lời muốn nói ở bên miệng xoay chuyển một vòng, cuối cùng Mạnh
Tư Ngữ khẽ cắn môi, chỉ nói: "Hứa Nùng, làm người phải lưu lại cho bản
thân một con đường, thế sự xoay vòng! Nói không chừng lúc nào đó vị trí
của mọi người liền lại đổi cho nhau đó!"