cả đêm.
Hồi ức kia rất khó quên, cô không muốn trải qua một lần nữa, cho nên
lúc này cố gắng suy nghĩ.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, loại bỏ rất nhiều, chính là không nhớ được
hôm nay rốt cuộc có cái gì đặc biệt.
Vì thế, sau khi cô ngồi xuống, thăm dò hỏi một câu: "Chúc mừng
Giáng sinh sớm à?"
Dù sao ngoài ngày kỷ niệm ra, thì chỉ có ngày lễ thông thường. Qua
mấy ngày nữa chính là Giáng sinh... Trừ cái này ra, Hứa Nùng thật sự
không thể nghĩ được cái gì khác.
Chu Khởi không nói gì, sau khi làm tốt hết thảy, ngồi xuống bên cạnh
Hứa Nùng, nghiêng người về phía cô.
"Vợ à, nghe nói hôm nay em không chút do dự liền cự tuyệt nhà đầu
tư bên kia lập hình tượng quảng bá cho em?"
Vừa nghe những lời này, trong lòng Hứa Nùng thả lỏng một chút, gật
gật đầu, sau đó chủ động khẽ hôn một cái lên khoé miệng Chu Khởi.
"Ừ, em có ngoan hay không?"
Hứa Nùng hai năm này đi theo bên cạnh Chu Khởi, thay đổi cũng rất
lớn.
Lúc chỉ có hai người bên nhau, cô cũng cởi mở hơn so với trước kia,
giống như loại hành động thân mật này cũng sẽ chủ động làm một ít, sẽ
không mơ hồ để Chu Khởi đơn hướng tiến hành.
Chu Khởi bị cô gái của hắn chọc ghẹo trong lòng ngứa ngáy, nhưng
vừa nghĩ tới kế hoạch hôm nay của mình, vẫn là nhịn xuống.