Hứa Nùng mặt đỏ bừng bừng, bị hắn hôn đến mức vừa ngứa lại khó
nhịn, "Không muốn."
"Em không phải nói anh rất khó dỗ dành sao? Liền coi như dỗ dành
anh đi." Nụ hôn của Chu Khởi từ từ sâu hơn, cuối cùng ngậm lấy vành tai
của Hứa Nùng, "Vợ à, anh muốn nhìn, nhé?"
Hứa Nùng không chịu được nhất chính là Chu Khởi như vậy, mỗi lần
hắn muốn làm cái gì đó, đều rất biết tìm phương pháp. Chưa bao giờ mạnh
mẽ ép buộc, yêu cầu cô, chính là giày vò cô như vậy, giày vò đến giày vò đi
cô nhịn không được, chịu không nổi nữa, thì chỉ có thể đầu hàng.
Lần này cũng không ngoài ý muốn.
Chu Khởi mua chính là một bộ quần áo tạo hình con mèo màu đen,
đương nhiên, ngoại trừ có thêm một cái đuôi mèo cùng với một đôi tai mèo
ra, còn lại không khác Nội. Y. Tình. Thú bình thường là mấy.
Sau khi Hứa Nùng thay xong chậm chạp không chịu đi ra ngoài, bởi vì
thật sự cảm thấy rất xấu hổ.
Chu Khởi đợi nửa ngày chờ không thấy người, liền trực tiếp mở cửa đi
vào.
Lúc ấy, Hứa Nùng vẫn đang đỏ mặt đứng ở trước gương, một chút
chuẩn bị cũng không có, sau khi thấy Chu Khởi đi vào, cô ngay lập tức bắt
chéo hai tay ôm lấy phía trước người mình, sau đó ngồi xổm xuống.
Đèn đang bật trong phòng tắm lúc này chính là đèn chụp, ánh đèn
chiếu ra màu vàng chanh. Làn da của Hứa Nùng vốn trắng nõn, hiện tại bọc
một tầng chất liệu màu đen, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết.
Đôi chân dài cùng cánh tay đều không có gì che đậy trực tiếp lộ ra bên
ngoài, có lẽ bởi vì xấu hổ cũng có thể bởi vì sốt ruột, đáy mắt cô lúc này