hiện ra một tầng sương mù rất ít thấy trong ngày thường.
Cô nâng mặt, ủy khuất nhìn Chu Khởi, muốn để người đàn ông kia
sinh ra một chút lòng thông cảm.
Nhưng Hứa Nùng có lẽ không biết, dáng vẻ hiện tại của mình mê hoặc
người cỡ nào.
Chu Khởi vốn còn có biểu tình lười biếng, giờ phút này càng thâm
trầm hơn.
Hắn nâng bước chân, từng bước một vững vàng đi đến trước mặt cô.
"Vợ à, loại thời điểm này em đừng quyến rũ anh nữa."
Vừa nói, hắn vừa ôm người lên, một chút cơ hội phản kháng cũng
không lưu lại cho cô, trực tiếp ném con mèo nhỏ này lên giường.
Đêm đó, Hứa Nùng kêu lên vô số tiếng "Không cần", lại bị Chu Khởi
ăn hiếp bắt học vài tiếng mèo kêu, nhưng giống như trước không thể đổi
được lòng thương của người đàn ông này.
Ngày hôm sau lúc rời giường, cổ họng của cô cũng khàn cả đi. Dùng
sức đạp hai chân vào eo của Chu Khởi cũng không hết giận.
Chu Khởi cũng không để ý, đêm hôm qua hắn bắt nạt người đủ rồi, ăn
no uống đủ đúng là thời điểm vui vẻ sảng khoái, cô nàng nhà hắn muốn
đánh người thì đánh, dù sao mấy cái đạp kia của cô cũng giống như đùa
giỡn gãi ngứa mà thôi.
Cả ngày hôm đó, nhóm nhân viên của Chu thị rõ ràng cảm nhận được
tâm tình của Thái tử gia bọn họ không tệ.
Không chỉ không nghiêm khắc phê bình sai lầm của quản lý, mà ngay
cả lúc mở cuộc họp, cũng không có mặt lạnh cùng hơi thở mạnh mẽ lại bức