đầy sinh khí và tự nhiên. Không hề gượng ép, khi ấy tôi làm mọi thứ mình
muốn một cách tự do và yên ả.
Có một lần, khi ngồi cà phê đêm trên phố, tôi gặp một nhóm bạn trẻ
cùng quán. Mỗi người trong họ làm một việc khác nhau, chậm rãi và yên
tĩnh. Người thì ngồi viết thứ gì đó trên một cuốn sổ da, người thì uống cà
phê và nghe nhạc từ chiếc loa to của quán treo trên góc tường, người thì
xem quyển tạp chí thời trang trước mặt một cách chăm chú, một người nữa
đang lắp ngôi nhà đồ chơi bằng gỗ khá lớn từ hộp mô hình với thái độ
nghiêm túc và cẩn thận... Tôi ngồi đọc sách, thi thoảng quan sát họ, không
phải vì tò mò, mà vì thích thú. Tôi khó có thể diễn tả cảm giác đó cho bạn
hiểu bằng từ ngữ hay những tấm ảnh, bởi có những thứ thuộc về cảm xúc
con người sẽ chỉ có thể cảm nhận ở ngay thời điểm nó xảy ra mà thôi, não
của chúng ta sinh ra để hoạt động theo cách ấy. Đêm ấy, với những con
người cũng "chạy trốn mặt trời" ấy, tôi đã thấy được một phần của cuộc
sống mà tôi yêu. Chúng ta cứ làm điều mình thích, theo cách đơn giản nhất,
mọi thứ khác rồi sẽ xoay quanh điều ấy một cách tự nhiên.
Đây không phải sự chạy trốn thực tại, bởi cái thực tại này vẫn sẽ xảy ra
dù chúng ta có ở đó hay không. Thời gian vốn đâu dừng lại cho riêng ai.
Nhưng trong cái dòng chảy bắt buộc ấy, có lẽ ta được quyền lựa chọn mình
sẽ làm gì, với ai, ở đâu và như thế nào. Ta không bắt buộc phải hòa mình
vào đám đông chỉ để chứng minh rằng mình cũng tồn tại.
Một cơn mưa lớn ập đến nửa đêm vào lúc tôi quyết định để tên cuốn
sách này như các bạn đang thấy. Từ cửa sổ, âm thanh lớn đều đều vang lên,
khi tôi ngó ra thì trước mặt đã là một biển nước. Một biển nước của sự mệt
mỏi kéo dài suốt những chiều nắng đang tan dần ra đầy dễ chịu. Hàng cây
trước ngõ yên lành tiếp nhận những hạt nước ấy như đã chờ đợi từ lâu lắm.
Cơn mưa ấy kéo dài đến sáng rồi tạnh khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng...
Minh Nhật