ta dừng ở đó,rồi đi tiếp, rồi lại đưa ra những quyết định của mình ở cánh
cửa tiếp theo. Hạnh phúc lôi cuốn chúng ta mỗi ngày rồi dần sẽ trở thành
đam mê, thành một phần cuộc sống. Chúng ta vay trong cái hoài bão ấy một
chút niềm vui, và chúng ta trả lại cho nó một phần tuổi trẻ, hay cả một phần
thời gian trong quãng đời người ít ỏi.
Buổi chiều muộn dần trôi, tôi trở về với căn phòng nhỏ khi trong lòng
còn bâng khuâng một cảm giác êm êm, tựa như dư vị của một chén trà
ngon, tự hồi tưởng lại quãng thời gian mình đã sống bắt đầu từ những quyết
định chỉ mất vài giây đó, và tự hỏi, ngoài kia còn bao nhiêu cái gật đầu như
thế, ngay cả khi bạn chưa từng để tâm tới chúng.