Việc của con đàn bà ở công ty ai dám nói ít hơn cánh đàn ông, có khi còn
nhiều gấp bội. Vừa ra khỏi đống công việc cao như núi, con đàn bà lại tất tả
đi đón con về, nháo nhào vào bếp nấu cho kịp bữa cơm tối, dọn dẹp nhà
cửa, tắm cho con, cho nó học bài rồi chờ đàn ông về nhà ăn cơm. Thấy trễ
quá chưa về, đàn bà nhắn tin vẫn không hồi âm, lo lắng nên gọi điện thoại
thì khóa máy… bồn chồn cả đêm không yên nhưng vẫn phải dối con là ba
đi công chuyện để nó vào ngủ trước.
Đàn bà ngồi chờ mòn mỏi như cây kim giây quay hoài không nghỉ, hỏi
đời mình cứ như cái vòng bất tận đó sao, có khi nào đến lúc nhắm mắt xuôi
tay thì mới dừng lại? Tàn nửa đêm thì thằng đàn ông mò về, người nồng nặc
mùi rượu, phảng phất trong đó cả mùi nước hoa xa lạ. Đàn bà cũng nuốt
buồn, vứt sầu mà dìu đàn ông vào giường, thay đồ, lau người cho nó. Chờ
cho đàn ông ngủ say, rồi ra ngoài ăn chén cơm nguội lạnh chan nước mắt…
Đàn bà là vậy đó, đàn bà ơi!
Đàn ông có thể đi bất cứ nơi đâu, gây ra bao nhiêu lỗi lầm, để rồi khi
quay về nhà, chỉ một câu xin lỗi chưa chắc thật lòng, một lời hứa chưa chắc
làm được, thì đàn bà đã phải nuốt nước mắt mà thứ tha, bởi cái lý cái lẽ
giữa cho gia đình hạnh phúc, giữ cho con còn cha, giữ cho nhà êm ấm. Đàn
bà là vậy, cái lẽ thứ tha, cái đạo gia đình lúc nào cũng đặt để trên đầu mà
thờ cả kiếp.
Là vị tha hay ngu ngốc… Là yêu thương hay cả tin khờ dại…
Người ta không thích đàn bà, luôn đặt đàn bà ở vị trí thấp có lẽ bắt nguồn
từ sự cả tin, nhẹ dạ của đàn bà mà gây nên tội. Nếu ngày xưa đàn bà không
nghe lời con rắn, dắt đàn ông đi ăn trái cấm thì có lẽ đến nay người ta sẽ
còn sống ở miền hoan lạc.
Đó là cái tội lỗi đàn bà!