Ra là bấy lâu nay, khi không có anh bên cạnh, em cũng đã mãi đi tìm anh
khắp nơi. Ta cứ mãi tìm nhau, để rồi chỉ khi một người dừng lại mới có thể
gặp. Định mệnh là thế sao?
Cơn mưa ngưng rơi tự lúc nào. Mặt trời nhẹ nhàng gởi tặng chút nắng để
anh và em cùng sưởi ấm. Cảm động trước tấm lòng, tình cảm của hai nửa
quả táo, Thượng đế dùng quyền năng của mình để hàn gắn chặt vết tách đôi
ngày trước, đồng thời, Người cũng chọn trái cấm làm biểu tượng của tình
yêu thăng hoa và hòa hợp. Ấy vậy mà đến ngày nay, chúng ta vẫn luôn
được dạy rằng, khi tình yêu đến một ngưỡng nhất định, người ta sẽ được
cùng nhau nếm trái cấm.
Khi sống cùng cam, nho, dưa hấu, một nửa trái cấm đã mang trong mình
chút vị chua, vị chát, vị ngọt ngào… cũng như trong tình yêu, sẽ có chút
ghen tuông, ích kỷ và có cả bao dung, vị tha lúc cần thiết. Có thể đôi khi
những việc không hay trong tình yêu làm nó rạn nứt, chia lìa, nhưng với
tình yêu đích thực, một duy nhất mà Thượng đế đã an bài cho mỗi người,
thì tình yêu sẽ luôn luôn bền vững, vì vốn “sự gì Thiên chúa đã kết hợp, loài
người không được phân ly”.
Tình yêu cơ bản giống như một phép thử, để đến được đáp án cuối cùng,
chúng ta phải chấp nhận những lần thử và sai. Cái sai có khi làm ta nản
lòng, nhưng vẫn tiếp tục thử vì nhu cầu tìm được đáp án luôn là cần thiết.
Sẽ có lúc chúng ta cảm thấy cô đơn đến cùng cực, nhìn bao người tay
trong tay, lòng dâng lên nỗi buồn không nhẹ. Nhưng hãy tin rằng, ở đâu đó
trên thế gian này vẫn có một người chờ đợi, tìm kiếm ta, và đến một ngày ta
sẽ gặp nhau, như hai nửa trái cấm vẫn tìm nhau dù muôn trùng sóng gió!