Anh lại thử cùng nho chung sống, và cũng như với cam, sau thời gian
đầu tiên khá tốt đẹp, anh nhận ra rằng nho hoàn toàn không hợp với mình.
Anh phát hiện ra, đằng sau vị ngọt của nho là một vị chát khó tả. Thêm vào
đó, nho quá nhỏ so với một nửa quả táo là anh. Anh phải che chở và làm tất
cả mọi chuyện cho nho. Anh cho nho tất cả những gì mình có, trong khi nho
chỉ biết đến mỗi bản thân mình. Đó là vị chát, sự ích kỷ, chỉ muốn nhận mà
không muốn cho đi.
Anh lại đi tiếp trên con đường tìm em. Trước khi đến đích, số phận lần
nữa để anh gặp dưa hấu. Anh và dưa hấu lại ghép chung cùng nhau. Dưa
hấu ngọt ngào, tươi mát, không có vị chua, không có vị chát. Dưa hấu lớn
hơn nên luôn che chở, bảo bọc anh, cho anh rất nhiều mà không cần nhận
lại.
Thế nhưng, anh nghĩ, “Rồi sẽ đến một ngày, dưa hấu sẽ bỏ đi như mình
từng bỏ nho.” Sự tự ti càng lớn, nuốt chửng bao nhiêu suy nghĩ khác trong
anh, khiến lúc nào anh cũng không vui, mặc cảm như một kẻ chỉ ngồi chờ
ban ơn, bố thí. Và anh lại nhớ em đến quay quắt, thế là lần nữa anh đi. Lần
này, anh nhất định sẽ không ở chung với một ai khác ngoài em mà thôi.
Đã bao ngày dài, đoạn đường đời cô đơn mình anh bước… đến một ngày
khi nỗi nhớ lớn dần thành tuyệt vọng, anh gục ngã trên đường tìm về em.
Qua một khu vườn khô cằn sỏi đá, anh nằm xuống nghỉ, bao nhiêu sức
lực như bay mất khỏi cơ thể, mắt mệt đến mức không còn gắng gượng để
nhìn xung quanh. Một cơn mưa lớn rơi rụng từ trời, gió bần bật đuổi nhau.
Anh thiếp đi và từ từ mất dần cảm giác…
Trong giấc mơ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, anh nghe một giọng nói thận
quen, rồi vị ngọt và hơi ấm đã từ lâu không gặp… cố chút sức tàn mở mắt,
anh nhìn thấy em đang ôm chặt anh vào lòng.