nhau. Nói chuyện cùng nó, ăn chả thấy ngon, trong khi nó nhai ngồm
ngoàm, trả lời thẳng te, “Có mấy đứa thích em, mà đừng có mơ, giờ lo học,
đám con trai tuổi này ngu lắm, em không mê đâu, hai yên tâm.”
Nghe con em nói xong, lòng cũng yên tâm hơn hẳn, bởi biết nhỏ này cá
tính chẳng kém thằng anh trai, chẳng lo ai bắt nạt.
Có tối, thằng anh hai đang nằm coi phim hoạt họa “Sakura – Chủ nhân
thẻ bài ma thuật” thì con em hỏi cha, “Tía, tối nay mấy giờ Barca đá với
Real vậy?”
Thiệt kinh hồn con em!
Nhưng dù gì, lắm lúc vẫn thấy cái tính con nít trong nó hiện rõ. Cha la,
nó ngồi trong góc giường, vai run run, thỉnh thoảng đưa tay quẹt nước mắt
mà không khóc thành tiếng, hỏi gì cũng lắc đầu. Mấy tiếng sau mới ra
ngoài, uống ly nước, nghe giọng thấy thương, “Tía chưa hiểu đã la…”,
đúng là con nít!
Có lần mẹ nói, “Sau này tao với ổng cũng đi… còn hai anh em, ráng lo
cho nhau mà sống nghe chưa…” thấy nhỏ em ngồi trầm ngâm, rồi ôm chầm
lấy mẹ.
Ừ thì… đời sau này chỉ còn hai anh em là cùng chung máu mủ, ruột rà…
Nhưng đó nằm ở tương lai, còn giờ, sáng vẫn xách cây chổi lông gà hú
hét, bắt nó dậy sớm để đi ăn sáng, dọn dẹp, nó vẫn ề à, tru tréo, “Tối qua
thức khuya đánh game mà hai… hôm nay nghỉ mà hai…”