nịu hay quan tâm cũng sẽ xù gai nhọn, vô tình làm đau những người
thương.
Ốc sên thân mềm, ai cũng biết, nên lúc nào cũng chui rúc trong vỏ ốc, ít
khi dám chường mặt ra ánh sáng. Trong vỏ ốc là cả thế giới tối đen, thế nên
chỉ vì bản tính của mình, ốc đã làm lãng phí cả bầu trời đầy nắng.
Con người ta cũng vậy, đôi khi yếu đuối, nhưng lúc nào cũng phải giả vờ
mạnh mẽ, bất cần. Dù cho là người quan tâm lo lắng thật lòng, hỏi tới cũng
cáu gắt hay gạt phăng đi rằng có gì đâu mà buồn, để rồi tối về, lại gặm
nhấm nỗi buồn một mình cô đơn.
Bóng tối có lúc là bạn thân và vùng an toàn cho rất nhiều người.
Cũng có khi, người ta cứ giấu nỗi buồn vô nụ cười, cảm thấy nơi đó an
toàn lắm. Quen dần, đến khi quá nhiều, cười mà cũng vương màn sầu.
Có dạo thèm ôm một người để ngủ.
Không phải là “ngủ” mà người ta hay nghĩ, chỉ đơn giản là nằm cạnh
nhau, ôm nhau vào lòng, nắm chặt tay rồi nhắm mắt vào mộng.
Nhiều người nghĩ phải tin tưởng lắm mới dám quan hệ tình dục cùng
nhau, kiểu như đối phương phải cho mình cảm giác an toàn lắm thì mới trao
thân gởi phận.
Lầm!
Dù cho là khi chúng ta quan hệ xác thịt cùng đối phương, cũng là khi ta
còn đủ tỉnh táo, vẫn có thể quan sát được nhất cử nhất động, của người kia,
nếu có chuyện gì không như ý, cơ chế an toàn của bản thân sẽ có phản ứng.
Vậy nên sự tin tưởng tuyệt đối là dám nằm cạnh một người rồi ngủ một giấc