Chỉ cần mẩu khăn giấy
118
nối vào một bên động cơ... trừ một dây. Nó chẳng chạy đi đâu
cả – không giống như những sợi khác, nó chỉ đứng bơ vơ ở đó.
Mắt bạn chú ý đến hiện tượng này, và dù có thể không biết
gì về máy móc, bạn vẫn đoán được rằng điều đó có vẻ không
ổn. Rồi bạn phát hiện ra một vị trí trên động cơ mà hình như
sợi dây đó phải nối vào, giống như những sợi khác. Bạn nghĩ:
“Hmmm... biết đâu nối cái cọng mỳ này vào đó lại giải quyết
được vấn đề?”.
Đó chính là thấy.
Sự khác biệt giữa “nhìn” và “thấy” vượt ra ngoài vấn đề ngữ
nghĩa. Mắt của chúng ta thực hiện những việc rất khác nhau
khi nhìn và khi thấy, và cả hai hoạt động này đều rất cần thiết
đối với quá trình giải quyết vấn đề bằng hình ảnh. Tùy thuộc
vào độ quen thuộc của chúng ta với máy móc trong xe hơi,
chúng ta có thể biết chính xác mình đang nhìn cái gì khi bật
mui lên, hoặc chúng ta hoàn toàn mù tịt. Nhưng thậm chí ngay
cả khi lạc lối, vẫn còn cơ hội rất lớn là mắt chúng ta có thể lọc
ra được điều gì đó cực kỳ bất hợp lý. Kiểu phát hiện theo bối
cảnh đó chính là ý nghĩa của
thấy, và mắt của chúng ta làm việc
đó cực kỳ xuất sắc.
Nhìn vào một vấn đề là cách
chúng ta bắt đầu, nhưng chỉ
nhìn thôi thì không đưa ra
được giải pháp nào cả. Để
biết phải sửa chữa điều gì,
chúng ta phải biết cách thấy
thứ đang bị hỏng.
Nhìn vào
một vấn đề
Thấy
một vấn đề