Chỉ cần mẩu khăn giấy
178
Chồng của Orit là một thủy thủ hăng hái và thường kể với
cô về những niềm vui cùng những nỗi kinh hoàng khi ra khơi
một mình. Giữa rất nhiều những câu chuyện về biển cả, anh
nói với cô về
hai cực bắc của trái đất – một điều mà ít người
hiểu nhưng lại mang tính sống còn với cánh thủy thủ. Chúng
ta có cực bắc từ – không khó tìm vì kim la bàn luôn luôn chỉ
về hướng đó – và có cực bắc thật. Trong khi vị trí của cực bắc
thật không bao giờ thay đổi thì cực bắc từ luôn luôn dao động
và chuyển vị trí khi bạn lái tàu vòng quanh trái đất.
Orit đã nhìn ra những nét tương đồng trong câu chuyện đó
với chính công ty của mình và nhận ra rằng trong thế giới tư
vấn kinh doanh – thế giới chịu ảnh hưởng của những thay đổi
ngắn hạn trên thị trường và lối tư duy kinh doanh theo trào
lưu – cũng tồn tại một mô hình hai cực bắc như vậy: Những
nhà tư vấn chỉ định hướng theo chiếc la bàn thị trường và các
trào lưu rồi sẽ chìm nghỉm, trong khi những người theo đuổi
cực bắc thực sự của những niềm tin và văn hóa kinh doanh cơ
bản sẽ thành công.
Khi chuẩn bị bài diễn văn quan trọng nhất đời, hình ảnh
này liên tục xuất hiện trong đầu cô, và cô quyết định liều. Vậy
là tháng 8 năm 1992, khi công ty đang ở thời kỳ đen tối nhất,
Orit bước lên và trình bày bài nói của mình nhằm xây dựng
lòng kiêu hãnh và định hướng cho công ty qua sự kết nối rõ
ràng của những ý tưởng rành mạch. Sử dụng hình ảnh đơn
giản của chiếc la bàn không phải chỉ thẳng tới cực bắc từ mà