Chỉ cần mẩu khăn giấy
370
Với tôi, không gì có thể thay thế được cách giới thiệu
phương pháp giải quyết vấn đề bằng hình ảnh theo kiểu học
đi đôi với hành, gắn liền với cảm nhận thực tế này. Đầu năm
1990, tôi đang quản lý một công ty truyền thông marketing ở
Nga, một đất nước mà tôi thậm chí còn không nói được ngôn
ngữ. Nếu điều đó nghe có vẻ mâu thuẫn (làm sao lại có người
làm truyền thông khi thậm chí còn không nói được tiếng ở đó
cơ chứ?), đúng là như thế, nhưng nó đồng thời cũng là một
tình thế độc đáo buộc tôi phải tìm ra những cách thức mới để
tiếp cận các vấn đề trong kinh doanh mà
không sử dụng lời nói.
Đó là những năm tháng bận rộn, và dù cuối cùng cũng
học nói được tiếng Nga, tôi thấy rằng sẽ vẫn hữu ích hơn nếu
tiếp tục sử dụng các hình vẽ để chia sẻ các ý tưởng thậm chí
sau khi tôi đã vượt được qua rào cản ngôn ngữ. Đơn giản là
các hình vẽ có hiệu quả. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm
kiếm bất cứ lý do khoa học nào lý giải vì sao bức vẽ này có
thể ngay lập tức làm sáng tỏ một vấn đề kinh doanh trong
khi một bức vẽ khác lại khiến cho tình huống xấu thêm. Tôi
chỉ biết cách tiến hành nhờ vào “cảm giác về hình ảnh”. Cho
tới khi trở về Mỹ vào cuối những năm 1990, tôi đã liên tục
thấy các chủ đề hình ảnh trong những hình vẽ giúp làm rõ
vấn đề hiệu quả hơn. Nhờ đó tôi đã học cách nhanh chóng
tạo ra chúng (giống như mảnh khăn giấy trong bữa sáng kiểu
Anh), và những người khác cũng thấy những hình vẽ này hữu
ích – nhưng tôi chưa bao giờ thực sự biết
vì sao những hình
vẽ này lại có tác dụng.