Chỉ cần mẩu khăn giấy
378
hệ thống thị giác của chúng ta ngay lập thức chia mọi thứ
thành các chuỗi thông tin
ở đâu và cái gì riêng biệt, mỗi chuỗi
ngay từ đầu đã được xử lý độc lập. Rồi sau đó, một khi các tín
hiệu đã di chuyển vào các trung tâm xử lý cao hơn của não, ta
có thể xử lý được các thông tin
bao nhiêu, khi nào, như thế nào
và cuối cùng là
vì sao.
Vấn đề chính là:
Có lẽ có một lý do vững chắc liên quan đến
thần kinh học cho việc vì sao quá trình phân tách thị giác một
vấn đề thành các cấu phần
ai/cái gì, bao nhiêu, ở đâu và khi nào
thể hiện một phương pháp vô cùng hiệu quả để giúp chúng ta
và những người khác xác định được các yếu tố
như thế nào và
vì sao. Có thể đơn giản chỉ bởi vì đó là một trong những cách
thức hoạt động cơ bản nhất của não chúng ta.
Cách chúng ta thấy,
phần 2: Não phải so với não trái
Trong chương 6, khi tôi giới thiệu về mô hình SQVID, tôi đã
chỉ ra rằng nhờ đặt năm câu hỏi, chúng ta buộc “cả hai bên”
não phải hoạt động. Đến giờ, hầu hết mọi người đã quen thuộc
với khái niệm rằng hai bán cầu của não chúng ta xử lý thông
tin khác nhau: Bán cầu trái thiên về
phân tích, ghép nhiều mẩu
dữ liệu nhỏ lại thành các suy nghĩ mạch lạc, sáng rõ. Bán cầu
trái này chứa các trung tâm não chịu trách nhiệm cho cả ngôn
ngữ nói và viết, cùng phần lớn các phép tính toán học. Bán
cầu phải lại thiên về
tổng hợp, xử lý các khối thông tin lớn và