Ồ, không, cảm ơn, tôi chỉ xem thôi
97
Nhìn là thu thập, cũng giống như bất cứ kiểu thu thập nào
khác. Một khi đã bắt đầu, ngay lập tức, chúng ta sẽ đối mặt với
một trong hai vấn đề – có quá nhiều hoặc quá ít thứ để thu
thập. Tình huống đầu ta đã gặp ở Chương 2: Khi Daphne cần
đưa ra một quyết định liên quan đến thương hiệu của công ty
xuất bản, cô đã thu thập nhiều loại dữ liệu về ngành, thật ra là
nhiều đến mức không thể nhanh chóng hiểu được các kết quả.
Ngày nay, vấn đề của Daphne là vấn đề chung của mọi
người, ở mọi nơi trong bối cảnh kinh doanh. Thời buổi này,
tình trạng quá tải thông tin là hoàn cảnh rất phổ biến, và chúng
ta phải học cách đương đầu với nó. Trước thực tế đó, nhìn
chủ
động tỏ ra là một phương pháp rất hữu ích để xác định được
điều gì là quan trọng và để hiểu được ý nghĩa của nó. Dù sao,
mắt của chúng ta lúc nào cũng tiếp nhận quá nhiều thông tin,
ấy vậy mà chúng ta vẫn nhìn được rất tốt. Rõ ràng ở đây có một
bài học.
Quá nhiều thứ để nhìn vào
Khi nhận được tất cả các tài liệu khảo sát mà Daphne gửi qua
thư, chúng tôi như thể đột ngột bị dịch chuyển tới giữa khu
vực chơi bowling, bỏ qua cửa chính để rồi thấy mình rơi phịch
xuống giữa đường lăn bóng. Còn ở hai bên, dữ liệu cứ như
đang bơi ào ào qua chúng tôi. Không hiểu mình vừa từ đâu tới
– hay thậm chí mình cần phải tìm kiếm điều gì – nên chúng tôi
chẳng biết phải nhìn vào đâu trước tiên.