- Cho đủ gia vị xong đổ ngập nước đun cho đến khi thịt chín mềm, ra
nhựa luôn í rồi múc ra bát cho vào tủ lạnh đồ Thanh Hóa ạ!
Xong mẹ với lão cứ thế cười.
- Con biết đâu, từ bé con đều ăn như thế mà.
Thế là Tết làm dâu đầu tiên được học cách nấu thịt đông. Năm nào
cũng nghĩ lại mà đau bụng. Về ngoại nấu cho nhà mình ăn, bố mẹ kêu
không quen:
- Thịt gì mà mềm nhũn như bánh đúc thế này. Mẹ không ăn được.
Mỗi nhà mỗi vị, mỗi quê mỗi tục.
Quay lại cái thời chưa nên duyên vợ chồng. Lần đầu gặp Minh - chồng
em bây giờ, qua mạng Yahoo, qua loa vài lời dạo đầu Minh hỏi em sinh
năm bao nhiêu, trả lời 87 cái lão hoành tráng:
- Anh sinh năm 85!
Trong khi sự thật sinh năm 89, thế nên từ đầu là lão lừa em. Lúc Minh
hỏi quê ở đâu, em ngập ngừng không trả lời. Căn bản cái hồi ấy thiên hạ
đua nhau a dua kỳ thị người xứ Thanh vì những lý do lãng nhách làm mình
bị tâm lý. Em trả lời:
- Quê em cách Hà Nội 150 cây số!
Thế là Minh mò mẫm đoán nào là Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình
đủ thể loại. Xong rồi không quan trọng nên em cũng chả nói rõ. Cái hồi ấy
vì ra ngoài đi làm lâu rồi nên em cũng nói được giọng Bắc. Hôm hai đứa
chát chít mãi chuyển qua gọi điện thoại, Minh không nhận ra vì giọng em
Bắc hẳn hoi. Mãi sau này lúc gặp mặt nhau em mới bảo em dân... rau má.
Được cái tính Minh thoải mái và vô tư lắm nên không để ý chuyện quê ở