đâu. Gặp nhau là yêu nhau luôn rồi làm gì có thời gian để ý những cái
ngoài lề.
Hồi ấy em đi làm bằng con Sirious đỏ biển 36, khốn nạn lắm, đi
đường dừng đèn đỏ toàn bị mấy đứa phía sau húc đít xe rồi cười như khỉ
sổng chuồng:
- 36 này!
Lúc Minh xuống thăm, em ngồi bí xị mặt kể những lúc nuốt cục ức
như thế. Minh cáu lắm, nghĩ thương người yêu, nên lão tính:
- Anh đổi xe cho cún, cún đi biển 19 đi, 36 anh mang về Sơn Tây đi
oách.
Thế là lão để con Novou một mắt lại Hà Nội cho em đi làm, phi con
36 về đi học. Nhưng khổ cái thân em, gầy gò tay như que tăm. Hồi ấy có
42, 43 cân, em không dắt nổi con xe ga to oành ấy. Bữa dừng đèn đỏ ở khu
Tạ Quang Bửu chả ai đụng cũng ngã lăn quay tay chân thâm tím. Mỗi lần
dắt xe ra đi làm là toát mồ hôi hột. Đến khổ.
Minh thì từ ngày ôm con 36 về thì oai, ai hỏi mày kiếm đâu con 36
đấy, toe toét khoe:
- Của người yêu tao đấy!
Mò lên Sơn Tây thăm Minh, hai đứa đèo nhau cà phê ngã tư viện 5,
lúc vào thì không sao, lúc ra lão bảo vệ quán nhìn biển xong làm câu:
- Úi giời, 36 à?
Minh lên xe nổ máy rồi nghe câu ấy, lão tắt máy, khệnh khạng bước
lại chỗ bảo vệ mặt nghiêng nghiêng, tay nâng áo xoa xoa bụng: