- Em không thấy cái giọng nó à. Nghe ngứa cả tai!
Thế nên từ ngày yêu Minh em tự tin hơn hẳn. Minh có tài làm người
con gái của mình luôn an tâm mà. Đi đâu cũng giới thiệu người yêu tao rau
má đấy. Thé thôi cũng đủ để chẳng đứa nào trề môi "Ui sao lại yêu dân 36"
nữa.
Lúc yêu, Minh hay về quê em lắm. Lão bảo em bỏ giọng bắc nói đúng
giọng quê cho lão nghe. Em nổ một hồi, lão ôm bụng lăn ra cười. Lão về
quê nghe bố mẹ em nói toàn em phảo dịch lại, nhiều rồi quen, lão học luôn,
nói y chang như vậy. Bữa em dạy Minh câu:
- Mi đi mô mà tún tùn tun mí viền? (Mày đi đâu mà tối mịt mới về)
Lão nhìn thấy mẹ em đi làm về muộn, lão phang luôn câu ấy mà quên
không đổi nhân xưng mi thành bác. Mẹ em ngẩn tò te còn em thì cười đau
hết cả bụng:
- Anh ơi, sao gọi mẹ em là "mi"?
Lão mới nghĩ ra, đỏ tía tai rồi hỏi lại. Mẹ em bặm môi:
- Thôi cháu đừng có học theo mằn chi cho mệt.
Giờ thì về quê, lão tiếp hết, nghe đâu hiểu đấy!
Minh thích quê ngoại lắm, dù mỗi lần đều mất cả 12 tiếng ngồi xe cả
đi lẫn về. Lão bảo về quê thấy nhẹ nhõm, đặt người xuống là ngủ được
luôn, về cứ muốn ở thật lâu.
Lên mạng xã hội thấy chỗ nào có cuộc chiến giữa các anh hùng bàn
phím trẻ trâu kỳ thị này nọ là lão mò vào đấu. Thế nên cái vụ người yêu cũ
của lão miệt thị em kiểu Hoa Thanh Quế này nọ, bình thường lão không