Phần Một: Tự Truyện Vợ Chồng Chưa Cưới ( Tiếp Theo )
Em nói giọng Bắc quen rồi nhưng nhiều khi vẫn nhầm dấu hỏi với dấu
ngã. Lúc cãi nhau đang gay cấn mà tự nhiên mình sai chính tả là lão rú lên:
- Ối trời ơi chửi sai chính tả rồi, ngượng chưa?
Thế là em phải đính chính lại, đang hăng máu mà bị quê thì cụt hứng
rồi còn đâu. Đành ngậm ngùi thua cuộc.
Đấy như hôm bữa, hai vợ chồng ngồi ăn cơm, không nhớ lão làm gì
mà em trêu bảo:
- Đồ khôn lõi!
Lão thả bịch cái bát hú lên cười:
- Khôn lõi là cái gì hả đồ Thanh Hóa!
Ờ thì nói nhanh quá, em nhầm, phải gọi là khôn lỏi, dấu hỏi không
phải dấu ngã.
Thế là em té luôn, vào phòng nằm kể chuyện, kệ lão đang rửa bát dọn
dẹp cười ha hả dưới bếp.
Tình yêu và hôn nhân không phải là nơi có chỗ cho sự phân biệt vùng
miền, tuổi tác, địa vị. Văn hóa, phong tục, tiếng nói là một phần quan trọng
của mỗi con người. Dù anh ở đâu, em ở nơi nào chỉ cần hai trái tim cùng
chung một nhịp đập thì tất cả sẽ hòa làm một. Yêu là yêu cả đường đi lối
về, cuộc sống sẽ thú vị hơn khi chúng ta là những phương trời xa lạ bên
nhau trong một không gian gọi là gia đình.
~~~~