không đỡ. Sờ trán thấy nóng ran mà người thì lạnh toát như ma. Lúc sau
người em giật từng cơn tưng bừng. "Đại ka" thấy rung giường nên tỉnh ngủ.
Quay sang nhìn em đang lên cơn co giật. Sờ trán nóng hổi. Mọi người nháo
nhào cặp nhiệt độ, pha nước đường gừng, đắp thên chăn cho em.
Em sốt hẳn 40 độ 5, mê man luôn. Thấy "đại ka" gọi điện cho chồng
em lúc ấy qua xem em thế nào. Lão chạy sang nhìn em tái mét mặt. Uống
hạ sốt xong, em dịu cơn sốt rồi lịm đi. Đến 4 giờ lại tiếp tục giật. "Đại ka"
bố chạy sang bảo mọi người đưa ra trạm y tế.
Cú ra mắt quá ấn tượng. Em cũng không hiểu vì nguyên nhân gì khiến
mình thảm hại đến thế. Qua trạm y tế, truyền hết hai chai dịch thì em dứt
cơn sốt. "Đại ka" mẹ bảo quý tử của bà ở đây trôn em cho bà quay về đám
cưới. Lão chồng em khi ấy phần vì thức trắng đêm bên đám cưới, phần vì
lo cho em nên mệt nằm luôn trên giường bệnh ngủ cùng người yêu. Lúc
tỉnh dậy, hỏi em:
- Sao tự dưng cún lại sốt cao thế?
- Đêm qua mẹ kể chuyện khuya quá, toàn chuyện sốc của anh, chắc
em sợ quá nên thế!
Lão cười:
- Vậy là em tốt số rồi, mẹ chưa bao giờ nói chuyện với bạn gái anh
kiểu vậy đâu. Mẹ thương em nên mới nói thế đấy. Đừng lo!
Em thật sự chả còn tí sức lực nào mà nghĩ đến chuyện ấy nữa. Em bảo
lão đưa em về Hà Nội ngay lập tức, em ốm ở đây thì xấu mặt lắm.
Lão xin phép bố mẹ đưa em về Hà Nội. Nhưng giữa đường em lại lên
cơn sốt và ngất đi. Lão dìu em vào nhà người bạn, gọi bác sĩ đến truyền
dịch tiếp. Lão nói dối bố mẹ rằng đã đưa em về Hà Nội và đang đi học. Hai
ngày sau em vẫn không đỡ tí nào, còn nặng hơn, vừa sốt vừa nôn liên tục.