Phần Hai: Khi Thuộc Về Nhau
Giận nhau
Lâu rồi hôm nọ vợ chồng em mới giận nhau.
Cũng vẫn vì chồng đi làm hay rượu rồi về muộn. Nghĩ trời giá rét sợ
chồng về nguy hiểm vài phần, sợ rượu vào vớ vẩn đến mấy chục phần nên
tâm trạng không yên. Nhấp nhỏm mãi không được em quay sang cáu gắt,
mắng mỏ.
Hôm í lão chắc cũng đủ phê, lại thêm vài lời chê trách vợ chú lắm lời
thế của bạn rượu. Bệnh nan y tái phát, lão ôm cục sĩ đi về. Về đến nhà, gọi
vợ ra mở cửa, vừa mở được một bên, lão ngà ngà đẩy cánh kia va vào
tường. Mặt đỏ như gà chọi:
- Đi vào trong phòng đóng cửa lại nhanhhhh!
Thôi em bắt đầu run
Lão hầm hầm đi vào phòng. Ném cái cặp xuống đất. Cởi quần áo bên
ngoài quăng tứ tung. Em rón rén bước vào, chốt kín cửa, sợ bố mẹ đang
ngủ nghe thấy. Cũng 9 rưỡi đêm rồi.
Lão nhìn em với con mắt đỏ khè khè, miệng bạnh ra như hổ mang
chuẩn bị tấn công. Lão xấu nhất cái lúc này. Cầm tinh con Rắn có khác.
Nhìn phát hoảng.
Em dằn lòng: Không được cãi, không nói lại. Lão đang say, bụng mình
lại đang ì ạch. To mồm như mọi khi là chết oan.
Lão bắt đầu:
- Nào mày làm sao, muốn thế nào?