(Quen rồi, ngọt ngào bao nhiêu mặc kệ, lúc cáu là phải mày tao nó
chất)
- Mày tưởng uống rượu sướng lắm à? Mày giỏi mày đi uống thay tao
đi. Tao muốn thế à, công việc bắt buộc phải thế. Đã không hiểu lại còn lắm
mồm. Nào nói gì nữa nói tiếp đi!
Ấy thôi, tại hôm nay bị khích chứ mọi hôm về có răng mô nạ. Em
cũng sợ, vì lão này máu điên mà. Giờ mà mở mồm ra là ăn đòn. Em lủi vào
góc giường đắp chăn kín mít.
Lão tiếp tục, nhiều câu kinh hồn lắm. Nghe cũng ra trò đâu ra đấy. Bảo
rồi, đàn ông bên chén rượu thêm vài lời tận đáy lòng của bạn rượu nữa thì
còn hơn cuồng phong. Chửi chưa hả, lão lôi hết quần áo móc trên tường
quăng tung tóe.
Em sợ lão vớ điện thoại ném thì xót của, em khuề hai cái điện thoại
của cả hai đứa nhét vào trong người rồi lại nằm im. Lão lấy cái cục gạch
họi vào số lão tìm điện thoại.
Em hết hồn: May quá, mình thật sáng suốt.
Lão gào lên:
- Điện thoại tao đâu, tao đập hết cho mày hết gọi.
Ấy thôi nha, hôm nay ra trò à nha. Nghĩ vậy chứ lúc đấy em cũng run.
Lúc say không kiềm chế được, lỡ đụng đến cái bụng ềnh ềnh của hai mẹ
con thì lúc tỉnh sẽ khổ lắm...
Lão chửi mãi, phòng cũng ngổn ngang hết rồi. Thấy không có người
phản lại cho bõ, lão tức, giật cái chăn trên người em ra:
- Sao, sao hôm nay mày im thế, bị cắt lưỡi rồi à?