- Em cố gắng giữ anh ấy nhé. Anh ấy ấm áp lắm, yêu chiều người yêu
lắm, chị đánh mất anh ấy là điều hối hận nhất cuộc đời này.
Lúc ấy không hiểu sao tôi ngoan ngoãn như một đứa em nghe lời chị
dặn trước khi lấy chồng vậy.
Mối tình của hai người họ không nhận được sự đồng ý từ nhiều phía.
Vẫn cố trao chân thành dù biết sẽ có ngày kết thúc.
Những tháng ngày sau, thi thoảng Ex này vẫn gọi cho chồng tôi. Lúc
đầu là những lời yêu thương muộn màng, rằng em vẫn còn yêu anh... Sau
chỉ là những câu hỏi thăm bình thường và cuối cùng là cô ấy báo tin đã lấy
chồng. Tôi nghe họ nói chuyễn với nhau khá lâu. Như hai người bạn. Và tôi
được biết cô ấy đặt tên con trai đầu lòng là tên chồng tôi. Sau hôm ấy thì
không thấy cuộc gọi nào nữa.
Tôi thấy lạ với chính mình rằng tại sao mình không ghen, tại sao mình
không hằn học? Tôi tò mò về cuộc sống của cô ấy. Chồng cô ấy thế nào,
làm gì và con người ra sao? Tôi đã bỏ ra rất nhiều giờ đồng hồ để tìm kiếm
facebook của cô. Nhưng chẳng một dữ liệu nào có thể tìm thấy. Tôi cười
một mình...
Có một ngày lão chồng nhe nhởn cầm cái điện thoại giơ trước mặt
bảo:
- Này, người em cần tìm hôm nay kết bạn với anh đấy.
Tôi hỏi:
- Ai cơ?
- Em nhìn đi.