A, cô ấy đây rồi. Cuộc sống có vẻ rất hạnh phúc với người chồng hơn
tuổi và hai đứa con. Tôi ấn vào Add Friend...
Tôi chủ động nói chuyện trước. Cô ấy vẫn vậy. Vẫn tỏ ra tôn trọng và
thân thiện với tôi.
Rồi chúng tôi hỏi thăm nhau nhiều hơn.
Nhắc lại chuyện cũ, cả hai cùng nói về người đàn ông của tôi bây giờ
và của cô ấy trong ký ức, như hai người bạn thân chia sẻ tình yêu của nhau.
Rồi cô ấy nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công việc mà tôi đang làm. Lúc
cao hứng, tôi chọc: "Hai đứa mình buồn cười thật, đáng lẽ phải ghét nhau
như lẽ thường chứ nhỉ."
Cô ấy nói:"Kiếp trước mình nợ nhau. Tôi không có duyên ở cạnh
người đàn ông ấy, thì tôi có duyên làm bạn với bà. Cuộc sống được bao
nhiêu mà phải ghét nhau. Yêu thương những người yêu quý mình còn
không đủ mà bà nhỉ."
Tôi mỉm cười. Mỗi người một cuộc sống riêng. Tôi không cần biết
trong lòng họ, người này còn tồn tại trong ký ức của người kia như thế nào.
Tôi chỉ cần biết người tôn trọng quá khứ, tôn trọng những sự lựa chọn luôn
có được sự bình yên.
Và tôi gọi cô ấy là NGƯỜI TÌNH CŨ.